Vương gia lấy vợ 7

Chương 7:

Hoàng Phủ Mông thường xuyên mơ thấy cảnh lần đầu tiên hắn gặp Chu Tĩnh Dương…

Nhìn gương mặt nho nhỏ, ngũ quan không xinh xắn, chỉ có một đôi mắt trong suốt như nai con, đen nhánh sáng ngời, có nhu nhược, lại có kiên cường.

Hắn vẫn thấy nàng là một đứa trẻ đáng yêu, nên hắn mới bất giác thân cận, thậm chí là đùa với nàng, thích nhìn nàng mỉm cười, cũng thích nhìn nàng không thể làm gì tức giận trừng mắt với hắn, ngay cả nước mắt của nàng, hắn cũng muốn nắm giữ trong lòng bàn tay, chôn sâu trong lòng.

Hắn nghĩ đây chẳng qua là ca ca yêu thương muội muội, thì ra phần yêu thương đó đã bất tri bất giác thay đổi mùi vị, hóa thành mật ngọt, dính chặt dưới đáy lòng . Đọc tiếp »


Vương gia lấy vợ 6

Chương 6:

Hắn biết nhất định phụ hoàng đã nói gì đó với tiểu Mị, nếu không nàng sẽ không đột nhiên trở nên trầm mặc như vậy, mặc cho hắn đùa như thế nào, nàng trước sau vẫn cúi thấp đầu, không chịu mở miệng.

Nhưng từ phụ hoàng cũng hỏi không ra chuyện gì, nôn nóng tra hỏi, phụ hoàng chỉ nhàn nhạt trả lời: “Không liên quan tới ngươi, yên tâm, trẫm đã nhận nghĩa nữ này, đương nhiên sẽ muốn tốt cho nàng.”

Nếu là vì tốt cho nàng, vì sao tinh thần tiểu Mị có vẻ sa sút như vậy? Hoàng Phủ Mông không tin, thừa dịp không có người chú ý, hắn vụng trộm mang nàng rời khỏi Dưỡng Tâm Cung.

“Nhị Vương gia, nhanh như vậy đã rời đi sao?” Thái giám liên tục không ngừng đưa tiễn ở cửa ra vào. Đọc tiếp »


Vương gia lấy vợ 5

Chương 5:

Từ một tháng trước, nhóm hoàng tử hoàng nữ đã vội vàng chuẩn bị thọ lễ cho hoàng hậu.

Chu Tĩnh Dương vốn là người ngoài, loại chuyện này cũng không rõ ràng lắm, thẳng đến ngày đó, Hoàng Phủ Mông liền lôi kéo nàng vào cung mừng thọ, nàng mới biết được chuyện này, sốt ruột liên tục khoát tay: “Cái này sao có thể được? Một lễ vật thuận mắt trong tay ta cũng không có, hơn nữa ta cũng không phải hài tử thân sinh của Hoàng hậu nương nương, lúc này đi tham gia náo nhiệt, không phải làm cho người ta chê cười sao?”

“Lúc gặp phải chuyện đứng đắn, lời của ngươi liền ít đi, đụng phải loại sự tình không quan trọng này, lời của ngươi ngược lại rất nhiều.” Đọc tiếp »


Vương gia lấy vợ 4

Chương 4:

 “Vết thương trước ở chân còn chưa thấy chuyển biến tốt, trên tay lại thêm thương mới, có phải là đời trước Vương gia ta mang nợ với ngươi không, đem ngươi về Vương Phủ, giống như chỉ để hầu hạ ngươi vậy.” Hoàng Phủ Mông vừa giúp Chu Tĩnh Dương băng bó, vừa càu nhàu, cũng không biết là muốn nói cho nàng nghe, hay là chỉ lầm bầm một mình.

“Thực xin lỗi.” Nàng nhìn hắn vội không ngừng tay, cực kì áy náy.

Hắn gợi lên ý cười: “Thanh âm nói nhỏ như vậy, nếu tai ta không tốt, chắc cũng không nghe được rồi.”

“Ta lại mang phiền toái cho Vương gia.” Nàng gượng cười: “Ta chẳng phải là sao chổi mà mọi người thường nói sao?”

“Đừng nói bậy!” Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng: “Tiểu cô nương, sao lại có chuyện như sao chổi được chứ?” Đọc tiếp »


Vương gia lấy vợ 3

Chương 3:

“Làm việc trong phủ của ta, không cần phải lao lực, nhưng tai và miệng thì nhất định phải kín đáo, không nên nghe thì không nghe, không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói càng không thể nói lung tung, hiểu chưa?”

Chu Tĩnh Dương ngốc ngơ ngác đứng trong thư phòng Mông vương phủ, nhìn Hoàng Phủ Mông ngồi bắt chéo chân ra lệnh, thật đúng là cảm thấy có chút mơ hồ.

Cứ như vậy bị hắn lôi kéo trở lại vương phủ, vừa vào cửa liền chỉ về phía nàng phân phó với quản gia: “Đây là nha hoàn mới tới, hầu hạ nước trà trong phòng là được rồi, không cần làm việc nặng.”

Nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc cùng khó hiểu của quản gia bá bá, chưa nói đến nha hoàn cùng gia đinh ngẫu nhiên đi qua. Đọc tiếp »


Vương gia lấy vợ 2

Chương 2:

 

Chú thích:

Khai hoa:  làm hoa nở

Tranh chiếm:  tranh giành, chiếm đoạt

Chư Cát:  chỉ Gia Cát Lượng

Cấp:  chu cấp

Hoàng Phủ Mông đi vào hậu hoa viên, trong viên một mảnh náo nhiệt, hai vị muội muội Hoàng Phủ Nam và Hoàng Phủ Tuệ đang tranh đoạt một đóa Hải Đường mới nở.

Quốc hoa của Đông Nhạc quốc vẫn là hoa sơn chi, có điều cách đây hai năm, Hoàng thượng lấy một số tiền lớn mua một ít giống hoa mới từ hải ngoại về, hoa Hải Đường cánh nhỏ như tơ chính là một trong số đó.

Hoàng Phủ Tuệ nắm cành hoa thật chặt, bất mãn kêu lên: “Hoa này muội nhìn thấy trước, sao Ngũ tỷ phải tranh đoạt với muội?”

Hoàng Phủ Nam cười hì hì nói: “Muội muội tốt, tỷ tỷ thật sự rất yêu thích, muội nhường cho tỷ trước đi, xem trong nội cung của tỷ, trâm vòng trang sức, mặc muội chọn một vật, có được không?” Đọc tiếp »


Vương gia lấy vợ 1

Chương 1:

 

Đông Nhạc năm hai mươi sáu, giữa tháng Ba.

Kinh thành Đông Nhạc, gió thổi báo có giông tố sắp đến.

Trong Đông Cung, hào khí ngưng trọng. Lại bộ, Công bộ, Lễ bộ, Hình bộ, Thượng Thư Thị Lang bốn bộ tụ tập một hàng, tất cả đều đang hướng thái tử Hoàng Phủ Thiện tận lực khuyên nhủ:

“Điện hạ, không thể lại do dự nữa, lúc này nếu như ngài mềm lòng, để Mông vương có thời cơ, chỉ sợ sẽ thất bại nặng nề.”

Hoàng Phủ Thiện năm nay hai mươi bảy tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan mỹ lệ như nữ tử, thời khắc này đang nhíu chặt hai mày: “Các khanh vì sao vẫn muốn bức ta? Ta và Nhị đệ là huynh đệ đồng mẫu, ta không tin hắn sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà ép ta tới đường cùng, hơn nữa phụ hoàng còn đang tại vị. . .” Đọc tiếp »